Ξ|Ξ   TƯƠNG TẾ ::. NGHĨA TÌNH ĐỒNG TỘC .
Đăng ngày 18/01/2014
E-mail     Bản in

Gia cảnh éo le của chị Lưu Thị Cảnh
Tới thôn Viên Luận, xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch), chúng tôi không khỏi xót xa cho gia cảnh chị Lưu Thị Cảnh. Sức khỏe chị Cảnh vốn yếu do di chứng chất độc da cam để lại, tất cả cuộc mưu sinh trong gia đình đều do chồng chị - anh Trần Văn Đông gánh vác.

 Nhưng oái ăm thay, đầu tháng 3 năm nay, do không có tiền và kịp thời chạy chữa, anh Đông mất khi bị chó dại cắn, sau đó một tháng, bố chồng chị cũng qua đời. Giờ đây, gia đình chị hết sức khó khăn, một mình chị cáng đáng nuôi ba con thơ.

Sức khỏe yếu, chị Cảnh không biết phải làm gì để nuôi các con.

Để bước vào nhà chị Cảnh, chúng tôi phải men theo chiếc sân nhỏ đất đỏ và mới được trải một lớp cát lên trên cho bớt lầy lội khi trời mưa. Được biết, đây là căn nhà tình thương được chính quyền và nhân dân trong thôn, xã xây dựng giúp đỡ cho gia đình chị Cảnh cách đây 4 năm. Những ô thông gió chưa kịp hoàn thiện, gió lùa từng đợt vào nhà mang theo cái rét cắt da, cắt thịt theo những đợt lạnh đầu tiên của mùa Đông khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Rót nước mời khách, chị Cảnh ngậm ngùi: Như các chị biết đấy, giờ anh nhà tôi mất rồi, mẹ con tôi không biết phải bấu víu vào đâu?

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Hạ Ích, do cha tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc da cam nên từ bé, sức khỏe hai chị em chị Cảnh đều ốm, yếu triền miên. Đôi tai chị bị điếc, nghe câu được, câu không. Lớn lên đến tuổi lấy chồng, do bệnh tật nên mãi đến năm 1995, chị mới se duyên với anh Trần Văn Đông và sinh được ba người con, hai gái, một trai. Với 5 sào ruộng, hai anh chị trồng lúa, trồng rau màu, lúc nhàn rỗi anh Đông lại đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập cho con cái học hành, còn chị sức khỏe yếu ở nhà cắt cỏ chăm con bò, chăm sóc con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng có anh đỡ đần chị phần nào vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi, số phận trái ngang khi hồi đầu tháng 3/2013, trong một lần đi làm về con chó lớn chạy ra và cắn vào tay anh Đông, do nghĩ là chó cắn bình thường nên anh không đi tiêm phòng ngay, vài ngày sau thì anh mất để lại cho chị người cha chồng đã cao tuổi và ba con thơ. Vừa kể, chị Cảnh vừa giàn giụa nước mắt bởi lẽ cuộc đời thật trớ trêu khi chưa tròn một tháng sau, bố chồng chị lại ra đi do quá đau buồn trước cái chết đột ngột của con trai.

Liên tiếp trong hai tháng liền, chị Cảnh mất đi hai người thân yêu. Khốn khó hơn, tiền làm ma chay chị cũng phải vay mượn bà con trong xóm mới đủ để lo liệu. Chưa hết, bố và chồng vừa mất, chị phát hiện mình bị u xơ buồng trứng và phải tiến hành mổ ngay. Khó khăn chồng chất khó khăn, anh em, hàng xóm mỗi người bảo nhau hỗ trợ và cho chị vay để phẫu thuật sớm.

Ông Trần Quốc Thịnh – Trưởng thôn Viên Luận cho biết: “Gia đình anh Đông, chị Cảnh hết sức éo le, thuộc diện hộ nghèo nhất thôn. Thấy gia đình khó khăn, các đoàn thể trong thôn và bà con đã quyên góp tiền giúp đỡ. Anh Đông mất sớm, con cái vẫn còn nhỏ tuổi, sức khỏe chị Cảnh lại vốn đã yếu. Sau khi chồng mất, gia đình anh chị có tài sản lớn nhất là con bò sinh sản thì không may đợt vừa rồi, đường dây điện trên đồng bị sét đánh chết. Hiện nay, gia tài trong nhà cũng không còn gì có giá trị”.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều cánh đồng lúa của các gia đình trong thôn bị thiệt hại nặng nề, trong đó có nhà chị Cảnh. Giờ đây, do sức khỏe yếu nên 5 sào ruộng chị Cảnh chỉ còn trồng khoai. Vì bố mất sớm nên cháu gái lớn nhà anh chị năm nay 17 tuổi phải bỏ học và đi làm may trên xã Bàn Giản với mức lương 800 ngàn đồng/tháng, cháu thứ hai được dì cưu mang xuống Hà Nội cho đi làm thuê. Chị Cảnh xót xa tâm sự: “Tiền lo ma chay rồi cả tiền đi mổ, bao giờ mẹ con tôi mới có để trả khi giờ đây chúng tôi còn chạy ăn từng bữa?”.

 

Theo LƯU NHUNG


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)