Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Dâu hiền - Rể thảo.
Đăng ngày 13/11/2012
E-mail     Bản in

Dâu trưởng thời nay: Thay chồng dựng từ đường họ
- Nuôi chồng chạy thận bao năm, chồng mất để lại số nợ khổng lồ, tinh thần hẫng hụt, hai con nhỏ dại... gánh nặng đổ dồn lên vai chị Vân. Vậy mà chị âm thầm từng chút một vượt qua khó khăn, đặc biệt vẫn làm tròn vai trò dâu trưởng, thay chồng xây từ đường họ khiến nhiều người nể phục.
Được “để ý” từ thuở lên... ba
"Ai đồng nát ơ...", tiếng rao buồn như chính câu chuyện đời của chị Vân.
Nhắc tới kỷ niệm với người chồng đã mất, chị Nguyễn Thị Vân (Xuân Trường, Nam Định) liên tục đưa tay quyệt nước mắt. "Tình yêu của chúng tôi đặc biệt lắm. Tôi và anh ấy cùng xóm, chơi với nhau từ thuở bé. Khi tôi bước vào tuổi thiếu nữ, anh ấy ngỏ lời yêu. Lấy nhau rồi, anh ấy mới thổ lộ: Anh để ý, yêu tôi từ khi tôi ba bốn tuổi, mặc chiếc áo hoa xanh xanh đỏ đỏ, chỉ mong tới ngày tôi lớn để tỏ tình, rước về làm vợ". Có lẽ vì tình yêu thắm thiết như thế, mà khi trở thành vợ chồng, chị Vân được chồng thương yêu hết lòng.

"Mới lấy nhau, chúng tôi nghèo lắm. Anh ấy làm phụ hồ, vất vả mà tiền công chẳng được mấy đồng. Còn tôi làm nông nghiệp, quanh năm chỉ biết trông vào cây lúa. Khi có con, túng thiếu quá, anh ấy xin tôi đi Nam làm thuê để có thêm thu nhập. Tôi nhớ mãi sau mấy tháng làm ăn ky cóp, lúc về anh ấy giở một gói bọc cẩn thận, đưa tặng tôi chiếc dây chuyền. Đó là đồ trang sức có giá trị đầu tiên trong đời tôi", chị Vân nghẹn ngào.
Chị kể, sau này, có lúc bấn bí quá, chị bàn với anh hay bán chiếc dây chuyền đó đi, anh liền nổi giận mà nói: "Em mà bán nó là tuyệt tình với anh".

Chị Vân bảo, cuộc sống vợ chồng chị khó khăn về kinh tế, nhưng bù lại tình cảm khăng khít, lúc nào cũng mặn nồng như thuở ban đầu. Vì thế, việc anh bị bệnh, là một cú sốc nặng nề. Khi phát hiện ra, thì bệnh của chồng đã ở giai đoạn nặng. Sau 2 năm vợ chồng vay mượn, dắt díu nhau lên Hà Nội chạy thận, bệnh viện trả anh về.
"Lúc đó anh ấy đã yếu lắm rồi, chỉ sợ phải xa tôi. Ai chăm nom anh ấy cũng không đồng ý, lúc nào cũng bắt tôi ngồi cạnh, áp bàn tay lên trán mình. Cả khi tôi ngủ, anh ấy vẫn cầm tay tôi đặt lên người mình".

 
 
Làm gì cũng phải gương mẫu 

Chồng đã đi xa, nhưng với chị Vân, những lời anh nói, cử chỉ vẫn như thể anh vẫn hiện hữu quanh đây. Và chính vì những tình cảm sâu nặng của anh dành cho chị, mà chị thầm nhủ sẽ sống trọn vẹn với anh, thay chồng gánh vác trách nhiệm anh để lại. Mấy năm anh chạy thận, số nợ chất cao như núi, hai con nhỏ dại, bố mẹ chồng không có lương, chị là dâu trưởng phải lo toan mọi việc, tinh thần hẫng hụt... bao khó khăn chất chồng.

Chị Vân gửi con lại cho bố mẹ chồng, lên Hà Nội cóp nhặt từng đồng từ gánh buôn đồng nát. Vất vả, nhọc nhằn, tiền kiếm được chẳng đáng là bao, vậy mà chị đã tằn tiện nuôi các con ăn học. đặc biệt chị còn làm tròn vai dâu trưởng của mình, không những lo đủ tất cả các dịp lễ, Tết, giỗ chạp mà còn đứng ra kêu gọi xây từ đường họ. "Tôi thay chồng ngồi họp bàn với các cụ trong họ, tất cả mọi người cùng xúm vào làm, nhưng về tài chính và chỉ đạo công việc thì tôi và một bác dâu nữa trong họ là chính".

Tôi hỏi chị Vân, chị là phận nữ, lại là dâu, chồng mất rồi, làm sao để lời nói có "trọng lượng" được, chị Vân khẽ cười: "Mình cứ xác định làm đúng trách nhiệm, lương tâm của mình. Và dâu trưởng thì làm gì cũng phải gương mẫu, đi đầu thì mới nói người khác được. Như hôm xây từ đường, trần cao ngất, không ai dám lên sơn. Tôi liền tiên phong làm trước, thế là không ai dám chối việc. Đến đêm, tất cả đều nhọc mệt, mình là đàn bà sức yếu, nhưng tôi vẫn cùng mọi người bốc đủ 70 ngôi mộ tới tận khuya".

Nhìn dáng người mảnh mai, nước da trắng, gương mặt ưa nhìn của chị Vân, tôi hỏi chị có bao giờ nghĩ tới chuyện đi bước nữa, chị lắc đầu trầm ngâm: "Có nhiều người để ý đến tôi, có người kinh tế rất tốt và sống tại Hà Nội này, nhưng tôi đã từ chối hết rồi. Tôi nghĩ nhiều đến con, đến gánh nặng mình vẫn còn dang dở, nếu mình đi không đành lòng". Chị Vân đưa tay mân mê chiếc dây chuyền trên cổ, mắt thẳm buồn, khe khẽ như nói với mình: "Cơ bản là tôi không quên được chồng, không thể yêu ai được như anh ấy".

 
Theo Mai Loan