Ông nội là người mang Tết về đầu tiên, khoảng 18 – 19 tháng Chạp, ông mang những tờ giấy đỏ ra và gọi tôi mài mực viết thơ chúc xuân…
Ngoài kia, trong dòng người đông đúc, đôi nhánh đào, quất theo chân những người dân vào thành phố, tôi lại thấy thấy nhớ nhà, nhớ Tết xưa, Tết của tuổi thơ nhỏ, không xa, không gần.
Ông nội là người mang Tết về đầu tiên, khoảng 18 – 19 tháng Chạp, ông mang những tờ giấy đỏ ra và gọi tôi mài mực viết thơ chúc xuân. Chẳng bao giờ là những vần thơ bóng bẩy, bài thơ Tết nào của ông cũng thế, mộc mạc và dung dị, chỉ đơn thuần là những lời chúc và cả lời dăn dạy cho con cháu. Mỗi lần viết xong, ông thường đọc lại cho con cháu nghe, rồi ông mỉm cười, tâm niệm một mùa xuân thắng lợi mới đang tới gần.
Mẹ cũng là người mang Tết đến sớm, 20 tháng Chạp, mẹ lên chợ và mang về theo một ít dưa hành, mẹ ngâm nước gạo, nước tro rồi cho vào vại để muối, mẹ nói: “Phải làm từ bây giờ Tết ăn mới ngon”.
"Nhớ Tết năm nào con ngồi bên mẹ..."
23 Tết, có lẽ lúc này Tết mới thực sự đến với những đứa trẻ như tôi, mẹ mua cho anh em tôi những bộ quần áo mới tinh, rồi dẫn lên mấy ông thợ cắt tóc đầu làng, và sau vài phút, mỗi anh em lại có kiểu tóc mới, đứa nào cũng thích. Chiều 23, nhà cúng ông Táo, 3 anh em lại được “làm nhiệm vụ” thả cá chép và “hóa vàng”. Bà bảo: “Đấy các cháu, chúng mày năm nay có công, có tội gì thì thì nói đi, để ông Táo lên báo với nhà Giời”. Chúng tôi cùng lẩm nhẩm theo.
25 Tết, bố đi công tác xa, chẳng mấy khi quan tâm được đến việc mua sắm Tết cho gia đình, nhưng cứ gần Tết, bố lai mang về bao nhiêu là mứt, bánh kẹo và đặc biệt hơn với chúng tôi ngày ấy là những tràng pháo. Bố chưa kịp dừng xe, chúng tôi đã chạy gần đến bố reo mừng. Bố cất đi những tràng pháo để đón giao thừa và phần còn lại cho anh em chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ, rõ lắm, chẳng khi nào tôi chịu phần ít hơn, tôi ngồi đếm và chia đều cho anh trai, nào pháo tép, pháo nhỡ, pháo đùng. Cô em gái út, chẳng thích chơi pháo, nhưng nó cũng có niềm vui riêng, bố đưa cho nó cả một túi bóng bay đủ màu và nó luôn cười vì chẳng phải tranh giành với ai cả.
28 Tết, theo quang gánh của mẹ từ chợ về là những mớ lá dong xanh mướt và những ống dang dài thượt để gói bánh. Quê tôi, có phong tục “góp Tết”, anh em trong gia đình nội ngoại, những ngày áp Tết mang đến cho nhau những đấu gạo nếp thơm ngon nhất của vụ lúa trong năm. Chẳng cần nhiều vật chất, nó như sợi dây gắn kết tình cảm của những người họ hàng trong làng, ngoài xóm.
29 Tết, bà và mẹ luôn là người bận rộn nhất, bà và mẹ rửa vài bó lá dong, cặn kẽ và tỷ mỉ từng lá một, bà nói: “Phải rửa kỹ và sạch như thế này, bánh mới xanh và ngon được”. Chiều 29 Tết cũng là ngày chúng tôi được “tẩy trần”, mẹ ra ngoài vườn, lấy nào là lá tre, lá duối, lá bưởi nấu lên và tắm cho chúng tôi để chúng tôi được “sạch cả năm”.
30 Tết, thành thông lệ, nhà tôi gói bánh từ sáng 30, khoảng 5h sáng, ông nội đánh thức mọi người dậy, và bắt đầu gọi, bọn trẻ con chúng tôi cũng háo hức và không thể nào ngủ được, dậy theo, ông chỉ cho chúng tôi cách gói bánh chưng thế nào, cách đặt lá thế nào, cách cho gạo thế nào, cách buộc bánh thế nào để bánh được ngon nhất.
Đêm giao thừa, tiếng pháo thi nhau nổ ở nhà hàng xóm, trong làng. Bố gọi mọi người dậy, và nói: “Nhà ông Giảng đốt pháo rồi đấy, năm này thằng Quảng (tên anh trai tôi) đốt pháo nhé!” Tôi cũng muốn được đốt pháo đêm Giao thừa lắm, nhưng vì còn bé nên đành đứng nép từ xa để xem. Tiếng pháo ngoài sân vừa dứt, cũng là lúc trong nhà ông nội cúng xong Giao thừa; cả nhà quây quần bên bàn nước, với ấm trà và những hộp mứt thơm phức. Hồi ấy, chẳng có nhiều bánh kẹo như bây giờ, nhưng sao vị lại ngon và đậm đến lạ! Đầu tiên là ông nội mừng tuổi cho các cháu, sau đó là bố mẹ, rồi cả nhà nói chuyện năm cũ và mong ước một năm mới tốt lành.
Sáng sớm mùng một, như thói quen anh tôi thường cầm chổi nhà, quét sân, bố bảo: “Hôm nay không phải quét con ạ, con quét là đuổi lộc, đuổi may mắn khỏi nhà đấy”.
Mùng một, mùng hai chúng tôi diện những bộ quần áo mẹ mới mua đi chúc Tết ông bà ngoại và những người thân. Ra đường, thấy ai cũng phấn khởi, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở những nụ cười.
Thế mà đã sang mùng 3 Tết, mẹ nói “Tết đã trật sau lưng”, cả nhà, dù có đi đâu chơi, làm gì, bữa cơm chiều mùng ba đều có mặt ở nhà, cả nhà quây quần bên mâm cơm, để ngày mai thôi, bố lại bắt đầu công việc cho năm mới, mẹ lại bận bịu với công việc đồng áng thường nhật. Ai cũng vui và mong chờ một năm mới đã về cùng niềm vui.
—-
Ngồi một mình trong căn gác trọ nhỏ bé, những ngày cuối năm, lại nhớ lại Tết xưa, bình dị mà vui. Tết đã về nhà mình chưa mẹ? Con đang về, Mẹ ơi.