Ξ|Ξ   TƯƠNG TẾ ::. NGHĨA TÌNH ĐỒNG TỘC .
Đăng ngày 28/7/2014
E-mail     Bản in

Trái tim chưa lành lặn
(Dân trí) - Từng đêm ôm gối ngồi thở nặng nhọc, chị Lưu Thị Thu vẫn mong chờ đến ngày được phẫu thuật tim. Ước mơ có được sức khỏe bình thường như bao người phụ nữ khác vẫn còn xa tầm với.

Tần tảo nuôi chồng rồi lâm trọng bệnh

Chị Lưu Thị Thu (Mã số: 888, ở Kiên Giang) là người vợ tảo tần, 10 năm làm thuê nuôi chồng bệnh nặng. Anh Nguyễn Văn Ái, chồng chị Thu phát hiện bị hẹp van tim 2 lá, hở van động mạnh chủ vào năm 2001. Nhưng vì gánh nặng cơm áo nên anh vẫn gắng sức đi làm thuê, chỉ sau lần chết hụt cuối năm 2002 khi đi vác lúa thuê, anh Ái mới chịu ở nhà.

Từ đó, khi xong vụ lúa là chị Thu khăn áo ra Vũng Tàu lột vỏ tôm, cắt đầu cá để có tiền cho anh Ái uống thuốc cầm chừng. Đến vụ lúa, chị lại trở về quê và điệp khúc ấy lặp đi lặp lại 10 năm ròng.

Cuối năm 2011, bệnh tình của anh Ái trở nặng, vay mượn tiền xe lên Viện Tim TPHCM, bác sĩ lập tức đưa anh vào cấp cứu. Được sự trợ giúp của bạn đọc Dân trí và Viện Tim, anh Ái được phẫu thuật kịp thời, thoát khỏi tử thần trong gang tấc.
 
Hết anh Ái rồi đến lượt chị Thu chống chọi với bệnh tim trong căn chòi ọp ẹp
Hết anh Ái rồi đến lượt chị Thu chống chọi với bệnh tim trong căn chòi ọp ẹp
 
Nhưng chồng vừa thoát “án tử” thì đến lượt chị Thu bị hở van tim, cần phẫu thuật để giữ mạng sống. Tháng năm lao tâm lao lực đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người vợ hiền. Một lần nữa thông qua Quỹ nhân ái,bạn đọc Dân trí lại chung tay giúp đỡ chị Thu, với số tiền tổng cộng qua các tuần là 44.370.000 đồng, một nửa chặng đường đến với ca mổ tim.

Mỗi lần từ Kiên Giang lên Viện Tim tái khám, anh chị trải chiếu ở vỉa hè ngủ tạm chứ nhất định không thuê phòng trọ, để dành tiền phẫu thuật. Đến nay, bệnh tình ngày một xấu đi, chị Thu nói qua hơi thở thều thào: “Dạo này tui mệt lắm, ban đêm thức trắng, ban ngày nằm bẹp. Số tiền mạnh thường quân cho, tui vẫn giữ kỹ, đợi đủ tiền đi mổ mà không biết có chờ nổi không…”

Sau ca mổ tim, sức khỏe của anh Ái không còn được như xưa nhưng vẫn cùng cậu con trai 15 tuổi (đã nghỉ học) tìm việc làm thuê. Trong căn chòi không có cửa của họ, nấu nướng phải bưng lên đằng trước vì gian bếp đã dột nát. Nửa đêm mưa to thì đành chui xuốg gầm giường.

Chị Thu nghẹn ngào: “Nghe báo Dân trí hỏi thăm, tui mừng lắm. Tui tưởng mạnh thường quân bỏ quên tui rồi. Chồng tui nhờ được mổ tim mà giờ đi tới đi lui được. Tui cũng chỉ mong được như ổng thôi, không biết may mắn có tới lần nữa không?”

Theo Báo DÂN TRÍ


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)