* Danh hoạ Lưu Công Nhân
(17/8/1929 - 21/7/2007)
Với riêng tôi đã gần 12 năm không có dịp gặp ông. Hai chúng tôi quen biết nhau từ thời tuổi còn trung niên, ngày ấy có nhiều dịp trò chuyện, hàn huyên chuyện trên trời dưới biển, nhiều nhất là chuyện mỹ thuật, chuyện kiến trúc nước nhà.
Sau ngày ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi Đà Lạt thì hãn hữu lắm chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Danh hoạ Lưu Công Nhân sáng tác rất khoẻ, tuổi càng cao càng say mê mặn nồng với nghề. Ông vẽ bằng nhiều chất liệu: Sơn dầu, màu nước, phấn màu, mực tàu, chì than..Số tranh của ông có đến vài nghìn bức, trôi nổi khắp nơi, có lẽ tập trung nhiều nhất là ở gia đình ông và hàng chục nhà sưu tập trong cả nước.
Ông luôn khẳng định giá trị tranh của mình. Quý nhau thì ông tặng tranh, còn đã bán thì tiền phải tương ứng với giá trị của tranh ông mới bán. Tranh ông không dưới 2000 USD mỗi bức, đấy là giá ông bán trực tiếp, còn trên thị trường thì vô biên. Mảng đề tài mà ông yêu thích và sáng tác nhiều nhất là thiên nhiên và thiếu nữ.
Tôi còn nhớ lần gặp ông cuối cùng khi ông ra Hà Nội vào mùa Thu năm 1997. Giữa lúc chuyện đang nồng, bỗng ông nói:
- Ngắm ông, tôi thấy ông oai hùng quá, ông ngồi đấy tôi vẽ tặng ông bức chân dung.
Một lúc sau ông đưa tôi bức tranh. Tôi ngắm nghía mãi rồi nói:
- Rất cám ơn ông, nhưng ông xem lại sao đôi mắt tôi lại bên đậm bên nhạt thế ?
- Bức chân dung thế là hoàn chỉnh rồi ông ạ.
Rồi ông tủm tỉm cười, nói nửa đùa nửa thật:
- Ông giữ lấy làm kỷ niệm, chân dung ông trị giá nghìn đô đấy!
Thời gian trôi sao mà nhanh, bức chân dung ông vẽ tặng tôi đã được lồng trong khung kính cũng 12 năm rồi. Để tưởng nhớ ông, một danh hoạ tài năng của đất Việt, tôi ghi lại mấy dòng này và giới thiệu một số tranh của ông.
Với riêng tôi đã gần 12 năm không có dịp gặp ông. Hai chúng tôi quen biết nhau từ thời tuổi còn trung niên, ngày ấy có nhiều dịp trò chuyện, hàn huyên chuyện trên trời dưới biển, nhiều nhất là chuyện mỹ thuật, chuyện kiến trúc nước nhà.
Sau ngày ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi Đà Lạt thì hãn hữu lắm chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Danh hoạ Lưu Công Nhân sáng tác rất khoẻ, tuổi càng cao càng say mê mặn nồng với nghề. Ông vẽ bằng nhiều chất liệu: Sơn dầu, màu nước, phấn màu, mực tàu, chì than..Số tranh của ông có đến vài nghìn bức, trôi nổi khắp nơi, có lẽ tập trung nhiều nhất là ở gia đình ông và hàng chục nhà sưu tập trong cả nước.
Ông luôn khẳng định giá trị tranh của mình. Quý nhau thì ông tặng tranh, còn đã bán thì tiền phải tương ứng với giá trị của tranh ông mới bán. Tranh ông không dưới 2000 USD mỗi bức, đấy là giá ông bán trực tiếp, còn trên thị trường thì vô biên. Mảng đề tài mà ông yêu thích và sáng tác nhiều nhất là thiên nhiên và thiếu nữ.
Tôi còn nhớ lần gặp ông cuối cùng khi ông ra Hà Nội vào mùa Thu năm 1997. Giữa lúc chuyện đang nồng, bỗng ông nói:
- Ngắm ông, tôi thấy ông oai hùng quá, ông ngồi đấy tôi vẽ tặng ông bức chân dung.
Một lúc sau ông đưa tôi bức tranh. Tôi ngắm nghía mãi rồi nói:
- Rất cám ơn ông, nhưng ông xem lại sao đôi mắt tôi lại bên đậm bên nhạt thế ?
- Bức chân dung thế là hoàn chỉnh rồi ông ạ.
Rồi ông tủm tỉm cười, nói nửa đùa nửa thật:
- Ông giữ lấy làm kỷ niệm, chân dung ông trị giá nghìn đô đấy!
Thời gian trôi sao mà nhanh, bức chân dung ông vẽ tặng tôi đã được lồng trong khung kính cũng 12 năm rồi. Để tưởng nhớ ông, một danh hoạ tài năng của đất Việt, tôi ghi lại mấy dòng này và giới thiệu một số tranh của ông.
* Danh hoạ Lưu Công Nhân và kiến trúc sư Đoàn Đức Thành (Hà Nội 1997). Ảnh: Hà Tường.
* Chân dung kiến trúc sư Đoàn Đức Thành do họa sĩ Lưu Công Nhân vẽ (42cmx62cm).
Theo KIENTRUCVIET