Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Ông Bà - Cha Mẹ mẫu mực.
Đăng ngày 28/11/2012
E-mail     Bản in

Bà Vũ Thị Khánh - điểm tựa của các tài năng
Bà nổi tiếng, được xã hội nể trọng không phải nhờ những phát minh kỳ diệu mà bằng sự khiêm nhường, lòng nhân ái, đức hy sinh. Chính bà là bệ đỡ cho những người con tỏa sáng: nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, con dâu Xuân Quỳnh và người chồng Lưu Quang Thuận.
Ba Vu Thi Khanh diem tua cua cac tai nang
Vợ chồng Lưu Quang Thuận - Vũ Thị Khánh và con trai tại chiến khu Việt Bắc, năm 1949.
 

 

Dưới đây là tâm sự của bà:

- Năm qua, người con đầu Lưu Quang Vũ, tiếp đến là chồng và con dâu Xuân Quỳnh được giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Cảm tưởng của bà khi nhận những tin tốt lành đó?

- Tôi sung sướng lắm và cũng vô cùng xót xa, thương nhớ chồng con. Hôm Nhà nước trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho Lưu Quang Vũ, tôi bảo cháu Kít (tức Lưu Minh Vũ) đi nhận thay cho bố, nhưng cháu bảo: Phải dành vinh dự ấy cho bà. Đi nhận thay trong dịp ấy, có nhiều người là vợ, con, song chỉ có tôi là mẹ. Những ngày ấy, gia đình tôi rất vui sướng, nhưng dường như ai cũng dè dặt, không dám vui hết mình. Còn tôi, hễ ngả lưng xuống giường là lại khắc khoải.

- Khi ông Thuận chuyển từ vị trí giám đốc chi nhánh nhà in Sông Lô sang viết văn, bà có suy nghĩ gì?

- Tôi tôn trọng quyết định ấy vì tôi hiểu tính quyết đoán của chồng. Đó là vào những năm 1948, khi Lưu Quang Vũ mới được mấy tháng tuổi, tôi đã bỏ công việc cơ quan để ở nhà trông con, nhuộm vải, khâu quân trang. Còn nhà tôi thì vừa sáng tác, vừa đi theo các đoàn lưu diễn.

- Tình cảm người mẹ đã in dấu ấn trong thơ Lưu Quang Vũ như thế nào?

- Từ bé, Vũ rất quấn mẹ, từng trông em cả buổi cho mẹ đi chợ xa và ru em bằng những câu ca dao do bố dạy. Tôi không bao giờ đánh mắng các con, học cách chơi với con. Nhà tôi đối với con rất ân cần nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Được bố mẹ coi như người lớn, các cháu rất gần gũi cha mẹ, tâm tình mọi chuyện ở lớp, ở trường, sau này cả chuyện yêu đương.

Tôi nhớ hồi bao cấp, có lần nhà nấu cháo, thấy các con ăn uể oải, chồng tôi nhẹ nhàng: Giá có bát cháo này thì cụ Vitali (nhân vật chính trong Không gia đình) không chết các con nhỉ. Do đều đọc tác phẩm này nên các con tôi hiểu ngay ý bố.

- Xuân Quỳnh từng viết: "Mẹ tuy không đẻ, không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong". Phải yêu mẹ chồng lắm, nhà thơ mới viết như thế?

- Ngày Quỳnh - Vũ yêu nhau, buổi đầu tôi không tán thành. Quỳnh là người thông minh, nhạy cảm nên rất hiểu lý do tôi không ủng hộ mối quan hệ này. Trong khi đó, chồng tôi lại khác, luôn tìm cách thuyết phục vợ. Về làm dâu, Quỳnh hòa nhập rất nhanh với gia đình chồng, luôn hồn nhiên. Tôi cũng rất yêu thương, tin cậy cô ấy. Viết bài Mẹ của anh, Quỳnh đâu có nói gì với tôi. Chồng tôi từng bảo: "Mình phải hết sức yêu quý con dâu vì không mất công đẻ, công nuôi, bỗng dưng lại có thêm một người trong nhà".

- Các cô con dâu khác cũng quý bà?

- Tôi có 5 con dâu và đều yêu thương như con gái duy nhất của mình, cháu Lưu Khánh Thơ. Ngược lại, các cháu cũng coi tôi như mẹ. Cho đến giờ đã lên chức cụ, nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi hoàn toàn tốt đẹp. Một phần vì tôi thực lòng thương yêu, phần vì các con trai tôi yêu quý mẹ và phần vì các con dâu tôi rất ngoan, hiếu thảo. Tôi nghĩ, khi con người ta có tình yêu sâu sắc đối với người ruột rà của mình và có ý thức chăm lo thì sẽ được đền đáp.

()

Theo Báo Phụ Nữ