Bước sang năm mới, tục mừng thọ người cao niên, ông bà, cha mẹ, người thân, là nét đẹp của đạo hiếu nghĩa. Xã hội càng hưng thịnh, đời sống càng dư dả thì lễ mừng thọ càng được quan tâm. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn, có phúc nên mới được sống lâu, mới có con cháu đề huề. Mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy. Theo giai thoại thì đầu thế kỷ 20, cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến làm quan đến Tổng đốc, tuổi cổ lai hy, về làng còn lạy sụp một cụ già nông dân trên 80 tuổi. Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến lý giải: "Chức tước thì vua chúa có thể ban được, nhưng tuổi tác chỉ có trời cho".
Người cao tuổi là một vốn quý của xã hội. Điều đó đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Gần đây, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tôn vinh sự đóng góp to lớn của các cụ qua nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, y tế, quốc phòng,..., từ đó Hội Người cao tuổi đã hình thành nội dung thi đua gương sáng "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng và bảo vệ Tổ quốc" mà người cao tuổi đang phát huy trên mọi bình diện của xã hội. Người cao tuổi trên các lĩnh vực đã tác động mật thiết tạo thành một dây chuyền khép kín hòa trong guồng máy sinh động giúp con cháu trong đời sống sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Người cao tuổi không những làm kinh tế giỏi, mà trên lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ càng phát huy hơn. Họ đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Công tác khuyến học, khuyến tài từ cơ sở góp phần thúc đẩy các hoạt động giáo dục ở địa phương càng thêm sinh động.
Từ những hoạt động tích cực của các cụ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Những gương sáng đó là bài học quý giá cho mọi tầng lớp. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều nơi, vào dịp Tết Nguyên đán đã tổ chức tôn vinh mừng thọ cho các cụ cao niên. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta - bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên.
Tuy vậy, việc tổ chức mừng thọ mỗi nơi mỗi khác cũng gây không ít phiền phức cho người được chúc thọ và gia đình, thậm chí nếu không được điều chỉnh sẽ trở thành hủ tục mới. Trước hết là chuyện ăn uống. Gia đình có người được mừng thọ tổ chức mời mọc khắp nơi, dựng trại, mở loa rình rang như đám cưới, tổ chức ăn uống linh đình. Cụ được mừng thọ phải ngồi yên một chỗ ở gian giữa cả ngày để khách và con cháu chúc tụng. Nhiều cụ ngồi lâu mệt mỏi phải trốn vào buồng nằm nghỉ để mặc cho con cháu tiếp khách, thu phong bì.
Một điểm đáng băn khoăn nữa đó là quà mừng thọ các cụ. Ngày trước các cụ được mừng thọ đều được khoác tấm áo lụa màu vàng, đỏ tùy theo tuổi chức thọ trong ngày lễ trang trọng đó. Và các cụ còn trực tiếp nhận quà từ con cháu và khách quý. Quà thường đơn giản là chai rượu thuốc, phong bánh ngọt, thang thuốc bổ,... Bây giờ đa số lại là bức trướng để... treo. Thế là tên của người tặng trướng cũng được "lưu danh" cùng với tên các cụ. Vậy là mừng thọ xong, các cụ lại âm thầm sống tiếp những ngày tuổi già. Có cụ buồn lòng thốt lên "chẳng thà đừng có mừng thọ còn hơn!".
Rất may là kiểu tổ chức như trên chỉ là số ít, còn đại đa số vẫn giữ được thuần phong mỹ tục Việt Nam. Vẻ đẹp truyền thống kết hợp với hiện đại thể hiện trong tục lệ này thật sinh động, đầy ý nghĩa. Ngày Xuân đến, các cụ được mừng thọ như thấy mình trẻ lại. Mừng thọ hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì đó là một hoạt động văn hóa phù hợp với những tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa và đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Theo Lê Quang Huy
|