Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Tư vấn - Chia sẻ Kiến thức - Kinh nghiệm.
Đăng ngày 25/8/2014
E-mail     Bản in

HỒI SINH KỲ DIỆU NHỜ LÁ LƯỢC VÀNG
Người “nát hết nội tạng” bị bệnh viện trả về lại hồi sinh kỳ diệu nhờ vào lá lược vàng.
Sẵn sàng cho đệ tử “ lưu linh”
 
Chuyện của ông Hoàng Mậu Bích (Sn 1950) thì người dân Phù Dực 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội đều có thể kể vanh vách.Vì mấy năm trước, cả làng đều nghĩ ông Bích “đi” rồi. Bệnh viện trả về, coi như…xong, làm sao sống nỗi. Nhưng từ chỗ nằm bất động trên gường không biết gì, ông Bích bỗng dưng sống lại. Sự hồi sinh không thể tin nổi của ông Bích là một câu chuyện truyền kỳ ở thôn làng này mỗi lần nhắc đến, ai cũng lắc đầu lè lưỡi.
 
Chính bản thân ông Bích cũng không ngờ có thể quay về từ cõi chết. Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi vào một ngày đầu năm 2014, người đàn ông với mái tóc muối tiêu rối bù và đôi mắt vằn vện những tia máu, không ngừng xuýt xoa: “Đúng là tôi may mắn thật. May mắn lắm mới còn ngồi đây tâm sự với chú đấy nhé”
 
Chuyện bắt đầu từ thói hay uống rượu của ông Bích. Ông kể năm 16 tuổi đi thanh niên xung phong được giao nhiệm vụ làm cầu đường ở khắp các tỉnh miền Bắc. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu uống rượu. Uống rượu, đối với ông Bích mà nói, là cái thú. Ông kể về gần 40 năm chìm ngập trong những cơn say, bằng giọng hóm hỉnh: “Rượu ngày xưa không như bây giờ. Ngày xưa nấu rượu bằng men và gạo ủ nên uống không đau đầu, không hại người. Ngày nay hiện đại, người ta nấu rượu bằng toàn men sống, có khi chỉ đổ cồn vào quấy với nước lã cũng thành rượu. Hại người lắm. Ngày xưa tôi uống rượu liền tù tì mấy bữa cũng được. Cứ ngồi với anh em là uống say luôn”
 
Nói về sức khỏe của mình, ông Bích tự hào rằng. thời trai trẻ ông khỏe kinh người. Hồi chưa có máy tuốt lúa như bây giờ, một mình ông xoay trần cả đêm đập lúa. Công việc nặng nhọc ấy, đối với con người thời bây giờ, khó hình dung nổi. Lúa vừa mới gặt từ ngoài đồng về được chất thành đống lớn. Ở giữa sân là tảng đá hộc. Hai tay nắm gốc rạ, ông đập mạnh bó lúa vào tảng đá để thóc rụng ra. Động tác ấy lập lại hằng trăm ngàn lần…Đến khi hết đống lúa cũng là lúc trời vừa rạng sáng.
 
Thế nhưng sức khỏe đáng nể của ông đã bị tàn phá do rượu. Những cuộc nhậu nhẹt lien miên khiến ông Bích rơi vào tình trạng kiệt quệ về thể chất. Song dầu suy sụp thế nào, ông Bích cũng không bao giờ nghĩ rằng cái tật hay rượu sẽ giết chết ông. Ngậm ngùi và đầy hối hận, ông Bích tâm sự: “Tôi không nghĩ là uống rượu lại có tác hại ghê vậy. Chết người đấy. Chú không biết, cái cảm giác thổ ra máu nó kinh khủng lắm. Như gan ruột của mình trôi hết ra ngoài vậy”.
 
Nhấp ngụm nước chè, ông Bích thủng thỉnh kể về “tai họa” xảy ra đối với ông vào tháng 3/2009: “Hồi bấy giờ, sức khỏe của tôi đã kém lắm rồi. Chân tay run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn bị co giật nữa. Tối hôm trước đó, tôi uống rượu say và lên gường ngủ. Uống nhiều quá, sáng hôm sau, tôi bị co giật và nôn ra máu. Có khi nôn ra đỏ lòe hết cả sàn nhà. Rồi tôi ngất đi, không còn biết gì nữa”
 
Hoảng hốt, các con ông Bích đưa ông vào Bệnh viện Đức Giang (Hà Nội) cấp cứu. Xem qua biểu hiện của ông Bích, các bác sỹ hoảng quá, vội đưa ông vào bệnh viện Bạch Mai. Anh Hoàng Tuấn Anh, con trai ông Bích tiếp lời:  “Bác sỹ kết luận bố tôi bị sảng rượu. Với lại bục dạ dày nên mới thổ huyết. Tim, gan, long, phổi hỏng hết cả.Họ cho nằm điều trị hơn mười ngày, cho uống thuốc kháng sinh. Trong thời gian đó, bệnh tình của bố tôi không thuyên giảm. “Trên”, “dưới” đều ra máu. Quá mười ngày, bố tôi gần như đã chết lâm sàng. Vạch mắt đã thấy kéo màng, sờ vào mũi không còn hơi thở. Tôi vội gọi bác sỹ làm hô hấp nhân tạo và cho thở bình ô-xy. Các bác sỹ bảo: Bó tay rồi. Bố tôi hết thuốc chữa rồi. Họ ký giấy cho bố tôi ra viện để lo hậu sự”
 
Cứu mạng thông gia bằng cây lược vàng
 
 
Dừng cuộc trò chuyện, ông Bích lấy bức ảnh treo trên tường xuống và bảo: “Ảnh thờ của tôi đây. Cả nhà tôi chả mấy khi chụp ảnh. Lúc mọi người tưởng tôi sắp chết, họ lấy vội tấm ảnh nhỏ xíu và phóng ra thành thế này. Tuy không chết nữa, tôi vẫn giữ tấm ảnh làm kỷ niệm”
 
Ngày ông Bích bị bệnh viện trả về, nhà ông chật ních bà con và hàng xóm đến thăm. Đồng đội cùng đi thanh niên xung phong với ông cũng tới để nhìn mặt ông lần cuối. Vợ và con gái ông không cầm được nước mắt đã khóc rì rì. Anh con trai Tuấn Anh phải tỏ ra cứng rắn để lo chuyện hậu sự cho bố. Trỏ ra bức tường nham nhở, Tuấn Anh kể: “Đây chỗ này là nhà tôi phá tường, thông sang nhà hàng xóm để cho rộng chuẩn bị làm đám ma. Rạp cũng dựng lên rồi. Ông chú đã ra huyện tìm mua áo quan. Tất cả chỉ còn chờ xem giờ nữa thôi”.
 
 
Về phần mình, ông Bích nằm thiêm thiếp trên gường, không biết gì. Được hỏi về cảm giác lúc khắp lìa đời, người cựu TNXP đã trải qua nhiều bom đạn thổ lộ: “Nói thật, tôi chẳng còn biết gì đâu. Mắt mờ hẳn, tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng khóc. Mà không biết là ai khóc, khóc vì cái gì. Vì đầu óc ngừng hoạt động rồi, không suy nghĩ nổi nữa. Sau này mới biết vợ con khóc vì thương mình sắp chết”.
 
Nhưng như đã nói, ông Bích không chết vì một điều thần kỳ đã xảy ra.
 
Ông Bích có người thông gia là ông Đặng Văn Nam (Sn 1933 trú tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) vốn là thầy thuốc Đông y có tiếng trong vùng. Nhận thấy ông thông gia sắp vong mạng, ông Nam quyết tìm cách cứu chữa, dù cơ hội thành công đó chỉ nhỏ như sợi tóc.
 
“Được tin gia đình đưa ông Bích từ bệnh viện về nhà, tôi đến ngay, thấy ông nằm bất tỉnh, sự sống chỉ còn nhờ vào sự trợ giúp của bình ô-xy” cất giọng rành rọt dù đã bước sang tuổi 82, và ông Nam cho biết – “Bắt mạch thấy yếu và chìm, tôi vội ấn huyệt nhân trung, rồi huyệt thất khứu tác động đến các giác quan khác. Hơn nữa, vốn biết về tác dụng của cây lược vàng, tôi bảo người nhà lấy lá giã nhỏ rồi cạy miệng ông Bích đổ vào. Quả nhiên, một tiếng sau thì ông Bích tỉnh lại”.
 
Xác nhận lời của ông Nam, anh Tuấn Anh cũng không thể tin nổi khi thấy ông Bích thở đều sau khoảng một giờ được uống nước lược vàng. Thời điểm ấy, ông Bích chỉ thở nhẹ nhẹ chứ chưa tỉnh hẳn. Tuy nhiên, dấu hiệu sự sống xuất hiện cũng đủ khiến gia đình ông Bích mừng rỡ. Họ tiếp tục làm theo sự hướng dẫn của ông Nam, tức là tìm lá lược vàng tươi, giã nhỏ, lấy nước đổ vào miệng người bệnh. Qua ngày hôm sau, trước sự kinh ngạc của cả gia đình, ông Bích đã tỉnh lại.
 
“Ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc ấy là: Mình sống rồi. Quả thật là tôi sống rồi, tin được không” – Người đàn ông trở về từ cõi chết hân hoan nói – Tuy vẫn còn yếu, tôi cũng có thể đảo mắt nhìn mọi người trong gia đình đang quây bên mình. Bà vợ tôi đang khóc. Mấy đứa con gái cũng khóc. Ông Nam và cháu Tuấn Anh lại cười. Trí óc mụ mị của tôi như tìm thấy ánh sáng, tôi biết họ đều mừng cho tôi”.
 
Những ngày sau đó, ông Bích được tiếp tục cho uống nước lược vàng. Mỗi ngày ông dùng 8 lá. Mới đầu các con ông Bích xin được lá lược vàng trong thôn xã. Sau đó, không xin được nữa, họ phải tìm lên phố để mua từng bó về cho ông dùng. Khi sức khỏe của ông khá hơn, các con không cho ông uống lá lược vàng tươi nữa. Họ cho lá vào bình đất, đun sôi để ông uống hằng ngày thay trà.
 
“Người ta cứ nói lá lược vàng đắng lắm, độc lắm. Riêng tôi không thấy như vậy. Tôi cho nó là phương thuốc cải tử hoàn sinh. Minh chứng hùng hồn là tôi đây. Tôi uống không thấy đắng, không e ngại gì hết. Uống nước lược vàng, tôi thấy khỏe lại. Từ chỗ chết, tôi đã sống” – ông Bích hùng hồn tuyên bố “Bây giờ tôi khỏe hơn trước kia”
 
Một tháng sau ngày bắt đầu uống lá lược vàng, ông Bích đã ngồi dậy được. Ông không thổ ra máu nữa, dù vẫn húng hắng ho. Cơ thể của ông khi ấy xọp hẳn, chỉ còn da bọc xương. Kiên trì bồi bổ và không ngừng uống nước lược vàng, sinh lực đã trở lại với ông Bích. Qua 3 tháng, ông Bích gần như hồi phục hoàn toàn, không còn co giật hay run rẩy nữa. Ông nhúc nhắc đi lại trong sân, rồi tìm đến thăm hàng xóm, đồng đội cũ. Ai cũng bất ngờ trước sự hồi phục khó tin của ông Bích.
 
5 năm trôi qua ông Bích từ lần “chết đi sống lại” Hiện tại ông hoàn toàn khỏe mạnh, dù không lần nào trở lại bệnh viện chiếu chụp xem nội tạng ông giờ thế nào theo như gia đình đè nghị, nhưng ông Bích gạt phắt đi. Theo ông Bích cứ thực tế là thấy. Tôi giờ khỏe như voi. Có khi còn khỏe hơn lúc chưa bị bệnh. Khám xét làm gì nữa? Rách việc”.
 
Chỉ có niềm đam mê rượu của ông Bích là không được như trước. Không phải là không uống được, mà bây giờ thì không dám uống nữa. Ký ức về từng ngụm máu tươi đỏ lòe ộc ra sau cơn say khiến ông lạnh gáy. Thỉnh thoảng để “thỏa hiệp” với cơn thèm, ông lại ra đầu làng “làm” mấy cốc bia. “Thỏa hiệp” xong, ông lại thấy có lỗi với vợ con, những người đã lo lắng mất ăn mất ngủ khi ông nằm viện và tưởng ông không qua khỏi. “Tôi khỏe thế này, nửa lít rượu cũng chỉ một  nháy là xong. Mấy cốc bia thì nhầm nhò gì. Nhưng giờ nghĩ đến vợ con, họ lo cho mình quá, nên phải hạn chế. Chẳng phải ai cũng có may mắn được sống cuộc đời thứ hai như tôi. Tự tôi cũng hiểu là phải biết trân trọng điều kỳ diệu này” – ông Bích chia sẻ.
 
Lương y Đặng Văn Nam: Người trong vùng này đều dùng lược vàng
 
Lương y Đặng Văn Nam
 
Ồng Đặng Văn Nam, người đã giúp ông Hoàng Mậu Bích có được sự hồi sinh kỳ diệu, đã chia sẻ với phóng viên Tuổi trẻ và Đời sống về những tác dụng cũng như cách dùng bài thuốc từ cây lược vàng.
 
PV: Thưa ông, ông biết đến cây lược vàng từ bao giờ?
 
- Ông Đặng Văn Nam: Cũng khoảng chục năm trở lại đây thôi. Hồi ấy, tôi nhớ có cô Tiến sỹ nào đó viết về cây lược  vàng độc lắm, thử chuột còn chết. Nhưng cũng có thông tin lược vàng là “thần dược” Tôi thấy lạ lắm nên mới nghiên cứu, tìm hiểu về giống cây này.
 
Sau gần mười mấy năm sử dụng và tích lũy kinh nghiệm, ông dánh giá như thế nào về tác dụng của cây lược vàng? Nó có độc như một vài người nói?

Cái vấn đề độc hay không độc, tôi không bàn đến. Ví dụ thế này, con chuột bằng ba đầu ngón tay, anh cho nó ăn một cân lược vàng, thì nó phải chết. Anh cho nó dùng đủ liều, đủ lượng nó chết làm sao được. Về phần cá nhân, tôi thấy lược vàng có hai tác dụng chính: Một là điều hòa cơ thể, hai là giải độc. Giúp điều hòa lục phủ ngũ tạng. Do đó có thể ăn thường xuyên mỗi ngày. Mỗi ngày ba lá, chia ba lần. Còn những bệnh nhẹ như ho, nhiệt, mẩn ngứa, đau nhức hay đường ruột thì thoải mái. Đặc biệt là bệnh đường ruột.
 
 Trong Đông y có vị thuốc nào giống như lược vàng không thưa ông?
 
Trước đây thuốc của dân tộc mình không có lược vàng. Đông y dùng nhiều vị để giải độc cơ thể, ví như kim ngân, rau má hay cây dành dành. Nhưng không có vị nào giống hoàn toàn như lược vàng đâu.
 
Ông còn được người dân gọi là “ông Nam châm cứu” Bây giờ ông còn châm cứu nữa hay không?
 
Vẫn còn chứ, trước đây tôi làm ở trạm xá. Giờ nghỉ rồi, tôi châm cứu tại nhà. Nhưng nói anh đừng cười, mấy năm gần đây, tôi phổ biến cho người bệnh dùng lược vàng nhiều lắm. Người ta đến nhà tôi chữa bệnh, tôi châm cứu cho một lần, rồi cho họ vài ba nhánh lược vàng về để trồng. Tôi hướng dẫn họ cách trồng, thu hoạch và sử dụng để chữa bệnh. Từ đấyvề sau, họ dùng cây lược vàng chứ không đến tôi chữa bệnh nữa. Bây giờ ở vùng này, người ta dùng lược vàng hết cả.
 
Quay trở lại với trường hợp ông Bích, theo ông bệnh tình của ông ấy năm 2009 là như thế nào?
 
Ông Bích uống nhiều rượu quá, gan bị rỗ hết. Thận không điều hòa được cho gan. Gan không giải độc cho cơ thể. Đi viện, ông ấy đã chết lâm sàng rồi. Người ta cho về, lúc tôi đến ông ấy mê man chả biết gì nữa.
 
Tại sao ông lại quyết định sử dụng lược vàng để cứu chữa ông Bích?  Đây là hành động “còn nước còn tát” hay ông có căn cứ nào?
 
Tôi có niềm tin chứ. Tôi đã có kinh nghiệm dùng lược vàng rồi, biết là có tác dụng giải độc, hổ trợ điều trị suy nhược cơ thể. Tôi đã từng chữa cho trường hợp tương tự rồi. Quan trọng là phải giữ lại hơi thở cho ông Bích, rồi từ từ tẩm bổ mới kéo lại mạng sống được.

Ông vừa nói đã chữa trường hợp tương tự  như ông Bích. Xin ông cho biết cụ thể.
 
 Không giống 100% nhưng cũng là trường hợp hiếm lắm. Ông này là Nguyễn Văn Thuyết, người ở trong xóm này thôi. Ông Thuyết bị dây thần kinh, nên tay không cử động được. Cơ thể suy nhược, yếu lắm. Kết hợp châm cứu với sử dụng lược vàng, tôi đã chữa cho ông ấy khỏe mạnh. Bây giờ, ngày nào ông ấy cũng dùng lược vàng và rất khỏe mạnh.
 
Cuối cùng, xin ông cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cây lược vàng.
 
Thế này nhé, lược vàng thì anh biết rồi, đúng không? Cái giống này dễ trồng, cứ trồng xuống đất là nó lên thôi. Lá và thân đều dùng được cả. Nhưng quý nhất là cái vòi của cây. Nếu anh có đủ số lượng vòi, mỗi cái trên 9 đốt, ngâm rượu thì quý lắm. Ngoài ngâm rượu cũng có thể ăn sống hay cho vào phích nước chừng 3 lá thôi nhé, để uống thay nước lọc. Với lại, nên ngắt lá vào khoảng 5 giờ sáng, khi ấy cây vừa tích lũy no tinh hoa của đất trời, sẽ tốt nhất đấy.

 
 Cảm ơn ông đã chia sẻ. Chúc ông sức khỏe.
 
Theo HOÀI SƠN (Tuổi trẻ & Đời sống 274)


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)