Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. LƯU TỘC VN VỚI ĐẤT NƯỚC.
Đăng ngày 18/11/2012
E-mail     Bản in

Khi người khuyết tật đứng trên bục giảng
Thầy giáo Lưu Đình Tú dạy toán ở Hà Nội từ nhiều năm nay, qua hơn 10 năm dạy học anh đã có hàng ngàn học sinh trong đó hơn 20 học sinh của anh là thủ khoa của các trường ĐH lớn của Việt Nam.

PWD.VN: Tại sao anh lại chọn nghề giáo viên?

Lưu Đình Tú : Tôi tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà Nội, thường thì học trường đó ra làm cán bộ nghiên cứu hoặc làm công tác giảng dạy trong các trường ĐH..., sau khi ra trường có một thời gian ngắn tôi làm báo, thời gian rảnh rỗi tôi có nhận dạy kèm miễn phí cho những đứa cháu trong gia đình, không ngờ lại thu được nhiều kết quả rất khả quan, dần dà tôi mở lớp và theo hẳn nghề này nên nếu bạn hỏi tại sao lại chọn nghề này thì tôi có thể trả lời là do cuộc sống mưu sinh.

PWD.VN: Theo anh 1 người khuyết tật có khó khăn gì không khi đến với nghề giáo viên?

Lưu Đình Tú : Đầu tốt, tay tốt, khả năng diễn giải tốt tôi nghĩ là một người khuyết tật vận động hoàn toàn có thể trở thành một người trở thành một người thầy giỏi. Nói như thế không có nghĩa là những bạn khiếm thính không thể trở thành một giáo viên, tôi biết vẫn có nhiều bạn khiếm thính vẫn làm tốt công tác giảng dạy cho những người bạn cùng cảnh ngộ. Nhất là hiện nay có rất nhiều phương tiện để hỗ trợ cho việc giảng dạy.

PWD.VN: Những khó khăn của anh khi lần đầu tiên ngồi trên xe lăn trên bục giảng?

Lưu Đình Tú : Như đã nói ở trên một người khuyết tật hoàn toàn có thể trở thành một người thầy như những người không khuyết tật thậm chí giỏi hơn. Xe lăn hay khuyết tật không phải là những trở ngại, quan trọng là bạn có phương pháp để truyền thụ tốt, ngày xưa tôi còn không có xe lăn, tôi ngồi một chỗ học sinh thì ngồi thấp hơn và như thế vẫn dạy tốt được cơ mà.

PWD.VN: Học sinh của anh, họ nói gì về anh?

Lưu Đình Tú : Tôi có hàng ngàn học sinh, nhiều người bây giờ không còn học tôi nữa nhưng vẫn quấn quýt và tôi coi đó như là một đại gia đình của mình, đó là niềm vui là lời nói tốt nhất chân thực nhất của học trò tôi đối với tôi. Còn những câu nói cụ thể ư? Bạn có thể xem hàng trăm cái thiệp ở đây, xem học sinh nói gì về tôi nhé. Những ngày này, ba ngày, từ 18 đến 20 có những ngày tôi không ăn gì cả ngày chỉ vì đón học sinh của mình và đi chơi với bọn chúng như những người trong gia đình vậy.

PWD.VN: Hàng năm anh có thống kê xem học sinh của mình bao nhiêu người đỗ vào đại học, bao nhiêu người là thủ khoa?

Lưu Đình Tú : Tôi không có thống kê chính thức nhưng trong 10 năm trở lại đây tôi có hơn 20 học trò là thủ khoa ở các trường ĐH lớn của Việt Nam, con số này ngang ngửa với một trường PTTH vào loại tốt ở Hà Nội, điều này làm tôi rất tự hào, như năm 2007 tôi có đến 4 học trò là thủ khoa, năm nay thì tôi chưa được biết có thủ khoa nào không, (cười) phải đợi sau ngày 20 tháng 11 này tôi mới nắm được. Tất nhiên là họ chỉ học tôi môn toán, và để được là thủ khoa họ còn phải cố gắng ở những môn khác nữa.

PWD.VN: Anh có muốn chia sẻ điều gì với học sinh của mình nhân ngày 20 tháng 11 không?

Lưu Đình Tú : Tự chúng ta làm lên số phận của chúng ta, chứ không nhờ vào một tác động bên ngoài nào cả.

PWD.VN: Xin cảm ơn anh, chúc cho đại gia đình của anh ngày càng gặt hái được nhiều thành công và anh có thêm nhiều thủ khoa.
Theo nguồn PWD