Ξ|Ξ   TƯƠNG TẾ ::. NGHĨA TÌNH ĐỒNG TỘC .
Đăng ngày 11/8/2013
E-mail     Bản in

Nỗi đau miền cát
Gia đình một trai tráng miền cát Quảng Bình đang hứng chịu nỗi đau khổ tận cam lai khi căn bệnh quái ác đột nhiên đổ ập xuống 6 đứa con đang mơn mởn tuổi đến trường. Căn bệnh giáng xuống đã cướp mất đứa con trai đầu. 5 đứa con còn lại đang vật lộn với tử thần tại bệnh viện hơn nửa năm nay. Vợ chồng anh Lưu Văn Thuận và chị Trần Thị Nương (thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đang trở nên vô vọng để cứu lấy những đứa con khi mà mảnh nhà xác xơ của họ chẳng còn gì để bán.


Nỗi đau lịm người

 

Anh Thuận và chị Nương khắc khoải nhìn những đứa con mơn mởn của mình chết dần chết mòn ở bệnh viện.

Anh Thuận tiếp tôi trong căn nhà trống hoác, căn nhà này vừa có chủ mới, anh đã bán cho người ta để chữa bệnh cho con, nhưng người mua không nỡ dở nhà đi vì nhà anh đang chịu tang đứa con đầu, họ cho anh ở nhờ, chừng nào hết tang lại đến dở đi. Thuận lấy vợ năm 1983 lúc vừa đi bộ đội ở chiến trường Tây Nam về. Tính nết bộ đội siêng năng cần cù nên hai vợ chồng cũng làm nên căn nhà, mua được trâu, lo sách vở cho con nhờ ruộng vườn nhưng số phận lại trớ trêu khi phủ xuống gia đình hiền lành này nỗi đau mất con từng ngày. Bắt đầu là năm ngoái, đứa trai đầu Lưu Đức Thuỳ đang làm tôm trong Đà Nẵng bị mờ mắt, về nhà thêm chứng phù người. Hai vợ chồng chẳng hiểu bệnh gì liền đưa con đi viện tỉnh. Sau đó chuyển vào Huế, được ba ngày lại ra bệnh viện Việt Đức-Hà Nội. Khám xong, bác sĩ lắc đầu bảo, không cứu được. Về nhà chưa tròn tháng, Thuỳ qua đời.

Nỗi đau chưa kịp nguôi, vài tuần sau, cả 5 đứa con lâm bệnh với triệu chứng: khó tiểu và bị phù nề. Quá hoảng, vợ chồng Thuận đưa con vô bệnh viện TW Huế. Bệnh viện kết luận cả 5 đều bị nhiễm kim lọai nặng, thận bị hư. Nghe bác sĩ nói, vợ chồng Thuận chết lặng. Họ ôm nhau khóc, đau đớn như bị cắt từng khúc ruột khi nghĩ những đứa con ấy rồi cũng theo chân anh trai đầu.

Từ đó cả gia đình lấy bệnh viện làm nhà. Đứa con thứ là Lưu Thị Huyền (đang học dở lớp 12) nằm ở khoa Nội tiết. Huyền bị hư hoàn toàn hai quả thận. Phải chạy thận nhân tạo, mỗi tuần 3 lần lọc máu. Một lần lọc tốn một triệu đồng. Sau mỗi lần lọc máu, Huyền khỏe được một ngày, rồi nằm li bì. Bốn đứa nhỏ “trú” tại khoa Nhi. Con Thúy (đang học dở lớp 9), thằng Vũ (lớp 6), theo chẩn đoán đã bị hội chứng thận hư, tóc rụng. Hai đứa út là Giang (lớp 3) và Kiệt (lớp 2) bị viêm cầu thận. Bác sĩ nói may ra còn được hai đứa này.

Một thời gian theo bệnh của con, toàn bộ tài sản trong nhà đã vét sạch. Con trâu, cả đôi bông tai kỷ vật ngày cưới cũng bán. Nhiều đêm quẫn qúa Thuận lên gác thượng bệnh viện định nhảy lầu chết đi cho xong. Nhưng còn vợ, con ai lo, nghĩ vậy Thuận lại thôi. Anh bấm đốt tay tính, mỗi ngày lo thuốc men cho mấy đứa hơn triệu bạc. Nhà chẳng còn gì để bán, chỉ mỗi bộ áo quần để mặc. Nghe bệnh viện mách nước, anh lên cầu cứu nhà chùa, qua chợ Đông Ba, bà con cũng thương góp cho. Mấy đứa bạn cháu Huyền cùng quê đang ôn thi ở Huế, bữa nào cũng đến, lúc Huyền khỏe chúng dìu đi gõ cửa xin người ta làm phúc. Vợ anh mấy tháng trước làm thuê cho quán cơm, nay xin bảo vệ bệnh viện lượm ve chai trong khu vực viện để vừa chăm con, vừa có thêm đồng bạc mà ăn. Còn Thuận như con thoi, vô Huế rồi lại về nhà, chạy vạy kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Nóng ruột lại vô. Nhưng vô nhìn vợ xác xơ, đoàn con thoi thóp anh lại nghĩ quẫn…

Nguyên nhân: Uống nước nhiễm kim loại nặng từ bom napan

Thuận kể nỗi đau bắt đầu khi anh đào cái giếng mới đầu góc vườn. Đào xuống nguồn nước, gặp quả bom napan chưa nổ, anh chỉ biết lấy đất bùn đổ đi còn quả bom không trục lên được nên để lại. Thế là cả nhà dùng nguốn nước đó và con họ ngã bệnh. Khi con bị bệnh, anh chị cũng thấy râm ran trong người nhưng không dám khám vì sợ nằm xuống thì ai chăm cho chúng. Lúc đó có đoàn khảo sát lấy mẫu nước xét nghiệm và kết luận nước nhiễm kim loại nặng vì dưới đáy quả bom napan chưa huỷ. Bây giờ cái mảnh làng thân yêu của lũ trẻ nhà anh Thuận không hộ nào dám dùng nước giếng vì sợ, họ đi xa hàng cây số để mua nước. Rót cốc nước mời tôi, anh Thuận trấn an: “Chú uống đi, nước tui đi mua về đó. Giếng nhà tui chừ không dùng nữa”. Nói đến đó, Thuận nhớ đến những đứa con và khóc: “Chừ mần răng chú hè, mần răng con tui sống được đây. Vợ chồng tui chẳng còn chi nữa, chỉ biết đau đớn nhìn chúng chết dần chết mòn thôi chú nờ”.

Bạn đọc yêu dấu! Xin góp tay cứu lấy những đứa con anh Thuận, chị Nương để họ có cơ hội giành lại những đứa con từ tay tử thần dù chỉ là một hay hai đứa.

* Điện thoại của anh Lưu Văn Thuận: 016.54.97.22.30

Theo Dương Nguyễn (NetCoDo)


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)