|
Lưu Văn Hùng từng 8 năm liên tiếp HCV điền kinh quốc gia. Ảnh: Ngọc Minh. |
Đã 10 năm kể từ ngày anh giã từ sự nghiệp, cái tên đình đám một thời trong làng điền kinh Việt Nam bây giờ đã về làm trong sở Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tính cách chân chất của một người sinh ra từ vùng quê nghèo vẫn còn nguyên trong anh.
Giọng hào hứng, anh kể quãng thời gian đầy vẻ vang của mình: "Tôi theo điền kinh được 15 năm thì may mắn cũng từng ấy năm tôi sống trong vinh quang. Ngày xưa tôi chỉ nghĩ đơn giản điền kinh là để khỏe người, dai sức, không nghĩ rằng nó lại đem cho mình nhiều niềm vui đến thế". Niềm vui mà anh nhắc đến không chỉ là bộ sưu tập HC vàng đáng nể mà bất kể VĐV nào cũng mơ ước, mà còn vì những cố gắng tự bản thân anh cảm nhận được khi bước chân vào thể thao.
Trước khi đến với điền kinh, Lưu Văn Hùng đi nghĩa vụ quân sự rồi theo học Trung cấp Sư phạm thể thao tại Thanh Hóa. Năm 1991, anh tham gia giải chạy việt dã toàn quốc và giành giải đồng. Giaỉ thưởng không lớn nhưng lại là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự gắn bó của anh với bộ môn tốc độ này. Bắt đầu từ đó, anh trở thành cái tên quen thuộc trong các giải điền kinh quốc gia. "Tôi chỉ muốn xem khả năng của mình thế nào, tôi thoải mái lắm vì chỉ nghĩ là một tập luyện, ai ngờ được giải. Tôi vui lắm và nghĩ mình có khả năng ở bộ môn này", Lưu Văn Hùng tâm sự.
Thời gian thi đấu là quãng đời đẹp nhất đối với anh, bởi không ai có thể vượt qua được kỷ lục của anh ở cự ly 10.000m dành cho nam. 8 năm liên tiếp giành chức quán quân giải quốc gia, một kỷ lục mà đến tận bây giờ chưa ai có thể tạo nên. Nghĩ lại thành tích hiếm có của mình, Lưu Văn Hùng cười giòn kể lại: "Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể sung sức đến thế. Chắc là vì đói quá, không muốn bị ốm đau nên phải chạy suốt ngày cho nó khỏe. Tôi nghĩ còn nhiều người chạy nhanh hơn mình nhưng họ không đi thi thôi, dù sao mình cũng may mắn".
|
Anh hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã đạt được. Ảnh: Ngọc Minh. |
Nói là thế, nhưng để có được thành tích, bất kể một VĐV nào cũng phải phấn đấu rất nhiều và không được cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Lưu Văn Hùng thừa nhận rằng để có được thể lực "hơn người", anh đã thường xuyên chạy bộ từ quê ra thành phố với quãng đường ngót nghét 30 km. "Tôi lấy vợ sau khi 2 lần giành quán quân (năm 1993, 1994). Như lẽ thường, nhiều người sẽ không đạt được phong độ như xưa vì bị chi phối nhiều về gia đình, nhưng tôi thì ngược lại. cứ đều đặn tuần 1 lần, tôi lại chạy từ quê ra thành phố, vợ tôi đạp xe theo sau mang nước và đồ ăn nhẹ cho chồng", Lưu Văn Hùng nhớ lại.
Tinh thần của một người lính đã giúp cho anh có được sự dẻo dai lẫn sức chịu đựng. Đôi lần anh vấp ngã trên đường, hoặc kiệt sức trước những ngày nắng nóng, nhưng anh không cho phép mình dừng lại, dù lúc đó, anh đã ghi danh trong làng thể thao nước nhà. Liên tiếp những năm sau, anh vẫn là vua tốc độ của Việt Nam. Một thời anh được báo chí nhắc đến với đầy sự ưu ái và nể phục.
Sau 8 năm sống trong vinh quang, anh chính thức nói lời chia tay với thể thao nước nhà bởi chấn thương đứt gân chân. "Tôi dừng sự nghiệp vì chấn thương, nhưng điều đó cũng nằm trong dự tính của tôi, bởi lúc đó tôi đã 34 tuổi và được xem là thành công trong sự nghiệp. Con người cũng như bộ máy, cũng bị hao mòn theo thời gian, không thể cứ chạy đều đều được mãi", vua tốc độ chia sẻ.
VĐV nổi tiếng một thời bây giờ đã ngoại tứ tuần và bình yên với cuộc sống gia đình của mình. Nhiều người gặp anh không nhận ra nhưng anh không buồn vì điều đó. Anh cho rằng: "Cái gì rồi cũng sẽ đi qua, tiếc nuối cũng chẳng để làm gì. Cứ nghĩ rằng mình đã nỗ lực hết sức để giành vinh quang là thấy vui".
Điều khiến anh day dứt và băn khoăn trong vai trò là HLV chính bộ môn điền kinh của Sở thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa là chưa có học trò thực sự nỗ lực hết mình vì công việc. Thoáng buồn, anh tâm sự: "Chúng tôi ngày xưa tập luyện thì cứ 3 người chung nhau 1 đôi giày êm, bây giờ điều kiện đầy đủ hơn nhưng tôi chưa thấy niềm đam mê và sự nỗ lực hết sức của các em. Nhiều người đã sớm trượt dốc chỉ sau một vài lần chiến thắng. Các em không hiểu được rằng, làm thể thao nghĩa là phải kiên trì và nỗ lực liên tục ngay cả khi đã ở đỉnh cao".
|